Yêu Chạy Bộ, Bỏ Luôn Người Yêu - Hành Trình Đến Với Bộ Môn Chạy Bộ

Bảo Hân
Đăng ngày 07/05/2021
574 Lượt xem
0 Người yêu thích
Thêm vào yêu thích

Tác giả: Quang Nguyễn

Tình Yêu Với Chạy Bộ

Hành trình đến với môn chạy bộ của mình như một chuyện tình sét đánh. Chạy bộ là môn mà suốt 27 năm cuộc đợi mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ cần hay thích nó. Vậy mà giờ mình lại đóng vai trò của một người huấn luyện môn chạy bộ. Tất cả đều rất tình cờ.

Nhớ năm đó, mình đã hơi già. Mình rất thích các chuyến đi phượt, dã ngoại, cắm trại. Trong một chuyến đi cắm trại bên Hồ Trị An, Đồng Nai. Mình đã vô tình tiếp xúc với ánh mắt sáng long lanh ấy, cô ấy đã chẳng cần làm gì cũng khiến mình chết mê suốt một tháng ròng sau đó. Vâng ! đó là một cô gái, lớn hơn mình 3 tuổi, các bạn kêu mình người chơi hệ máy bay cũng được. Cặp mắt to tròn, sáng long lanh của một con người cực kỳ năng động, thông minh, giọng nói thì thanh thót, nhẹ nhàng của cái chất Sài Gòn, body thì ngon từ thịt, ngọt từ xương, khúc nào ra khúc đó đúng chuẩn người có chơi thể thao. Sau này mình mới biết cô ấy toàn chơi môn bạo lực như leo núi nhân tạo, treking, running, body combat ngoài ra còn có second job là cô giáo dạy Jumba. Trời đất ơi ! bạo lực quá mức so với những gì minh nghĩ một cô gái có thể thích. Cố gái đó tên Mai nhưng không hề thảo mai, cái sự thông minh sáng ngời thể hiện qua khả năng quản trò môn "ma sói" mà đêm cắm trại bọn mình đã chơi. Quản trò cho môn ma sói với 20 người chơi yêu cầu bộ óc cũng phải thuộc dạng đỉnh cao. Nhậu cũng thuộc dạng không vừa. Yêu luôn !

Nhưng mình không quan tâm lắm tới số tuổi băm của Mai. Tiếng sét ái tình lỡ đánh trúng mình rồi. Mình bắt đầu lập kế hoạch "học lái máy bay". Kết bạn zalo, Face book, lấy hẳn luôn số điện thoại, thỉnh thoảng cũng nhắn tin đưa đẩy tìm hiểu, rồi chơi chiến thuật "tình cờ", "mưa dầm thấm lâu" mình canh cô ấy tập ở phòng gym mình cũng mò đến hòng tăng sự hiện diện. Cũng khá khá lần thất bại do không gặp được đối tượng nhưng mình không nản, cố gắng hẹn hò đi ăn nhưng lịch trình của cô ấy quá kín, mình chẳng có nổi 1 vé. Ok fine.

Đợt giải pocari sweet, cô ấy đăng ký 21km khoe lên face book, mình nắm bắt ngay cơ hội xin tham gia cùng. Cổ hỏi mình :

"Quang, hồi đó giờ chạy bao giờ chưa ? Mai chạy tới 21 cây lận đó". Xưa giờ mình chạy đá bóng sân 5 người chừng 5-10 phút là nghĩ thở dốc rồi, 21 cây là gì mình không biết đâu. Nghe người ta nói muốn hiểu một người thì chỉ có cách đồng hành cùng người ta thôi. Mình quyết tâm ghê lắm, dứt luôn ! chuyển khoản nhờ đăng ký bib cái rụp, chạy thế nào tính sau.

Gái thì mê rồi, giải chạy cũng đăng ký rồi còn đúng 1 tháng nữa để tập, có biết chạy là chưa thôi. Đầu tiên là sắm đôi giày, mình có người bạn làm ở Decathlon thế là thôi qua ủng hộ chổ bạn làm, dù gì ở đó chuyên đồ thể thao chứ linh tinh ra ngoài mua Nike hay Adidas lại toàn hàng replica mà còn không biết cái loại nào để chạy. Lựa ngay đôi rẽ nhất dành cho môn chạy bộ. Rồi Mai giới thiệu cho chỗ tập, ra Công Viên Gia Định gặp nhóm Vietrunner & Friends được mấy anh chị nắm tay dắt đi mỗi thứ 3 với thứ 5 mà thật ra cái mình muốn là ra gặp Mai thôi, cùng chạy, cùng trò chuyện, cốt làm sao để càng ngày càng ngày thân thôi à, chứ mà nhà mình tận Hóc Môn qua công viên mất tận 40 phút, đi tập vì gái nhưng mà đâu có dám nói. Một tháng hì hục vừa tập ở phòng gym, vừa tập bên công viên thì cũng có chút ít tiến bộ. Có hôm, may mắn được Mai rũ đi ăn, trời ơi nó mừng !

Vào cái ngày giải chạy diễn ra là một tràng bở ngở và sắp mặt ngày từ đêm hôm trước. Ban tổ chức đề nghị có mặt từ 4h30 sáng, cự ly 21km xuất phát từ 5h30 sáng. Mình thì bận việc, đã ngủ trễ mà còn bồn chồn ngủ không được. Mẹ ơi ! 4h mới dựng đầu dậy, ngủ đúng 3 tiếng, từ Hóc Môn qua tới Quận 2 là gần 05h00. Trời ơi ! gửi xe đông kẹt cứng 05h40 đến vạch xuất phát. Thiệt tình lúc này mình còn mê man lắm mà mọi người thì đã chạy từ 5h30 rồi. Chạy luôn ! khỏi khởi động, khỏi làm nóng chi hết.

Combo thiếu ngủ, suất phát trễ, chưa khởi động mà thật may làm sao suốt chặn đường mình đã không hề gặp phải một vấn đề gì ngoài mệt ra. Thứ duy nhất mình nghĩ trong đầu là Mai. Ủa ! Mai đâu ? chạy hoài, chạy hoài hỏng thấy, do chạy cuối cùng nên cố chạy lên tìm Mai. Vượt hết nhóm này đến nhóm khác cố tìm xem Mai ở đâu. Có lúc gặp chị kia nhìn từ đằng sau cứ tưởng Mai mình chạy lên coi coi phải hong. Hong phải ! 4 mắt nhìn nhau cười xong chạy tiếp. Cứ thế mà chạy, chạy khí thế lắm. Chạy không dám dừng lại thở, sợ không gặp được người.

Cuối cùng, mình cũng gặp Mai ở Km thứ 18. Oh thanks god ! Mặt 2 đứa nhìn ngu ngu vì mệt nhưng mà mình như được tăng 50% công lực. Hai người động viên nhau : "Cố lên, còn có 3km nữa thôi". Ráng nhấc cái thay tàn về đích, 2 chân thì rã rời từ hông trở xuống tới lòng bàn chân, vai và bắp tay cũng rất mõi rồi. Ngày hôm đó, mình chăc chắn là mình chạy theo "gái" chứ không phải để vượt qua bản thân.

Cái kết vô cùng viên mãn các bạn ạ. Ngày hôm nay, mình không còn thích cô gái đó nữa, chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng mình thật sự yêu chạy bộ, mình chạy bộ mỗi ngày, vui mình chạy, buồn mình chạy, không vui không buồn mình chạy, đi du lịch với bạn bè mình cũng chạy, tới bất cứ thành phố nào mình cũng chạy. Nếu cô gái nào bắt mình nghĩ chạy mình sẽ bỏ cô ấy thay vì bỏ chạy.