LỘT XÁC

Đăng vào 11/04/2021
408 Lượt xem
0 Lưu
Thêm vào mục yêu thích

Hành trình đến với chạy bộ,

Cho một đoạn hoa hòe về những điều xinh đẹp em được gặp từ lúc mình 'nhúng chân' nha:

'Trong hành trình chạy của mỗi người chúng mình, mỗi bước chân có lẽ đã là hóa thân của một vài câu chuyện, câu chuyện về một bà mẹ bỉm sữa bỗng chốc bị thừa cân, về một ông bố bụng bia nay tự nhiên muốn làm gương cho con nhỏ, về một anh trai sống dậy mạnh mẽ sau những cơn đau dài, về những người nặng gánh hai vai nay muốn thêm phần khỏe mạnh... Nâng đỡ, cổ vũ, khích lệ và chở che. Chạy cho chúng ta được tự nâng đỡ, khám phá và đổi thay trên từng làn hơi thở'.

Chạy bộ là 'cứu cánh' của em. Vì sao? Vì em hay buồn ngủ. Em đi học là ngủ như được ru, thầy cô đại cương càng giảng là em lại càng ngủ. Tự em cũng thấy em bất lực với cái sự ngủ của mình.

Chạy bộ là 'khuyến khích' của em. Hồi xưa em hay mắc cỡ, ở kí túc xá cấp 3 sân vừa rộng vừa đẹp, ngày nào cũng dậy sớm mà toàn đứng trên lầu ngó xuống chứ không dám chạy, 'Tự nhiên một mình ra chạy cho họ cười thúi đầu!'

Chạy bộ là 'thay đổi' của em. 'Hai lúa mang đồ bộ thì đi chạy có khác gì đi hề', đồ ngắn thì ngại, đồ dài nóng chết cha, ... đủ thứ lí do ngụy biện hết. Ngụy biện tới hơn 3 năm mà vẫn chưa thấy mệt. Cái ngụy biện lớn nhứt là 'Ui thôi mình mập, chạy chắc mỡ nó rung rinh, thấy ghê quá, thôi giả bộ đằm thắm lại cho nó lành!'

Còn nữa, còn cái ngộ nhận là nghĩ mình hông có đẹp, nói qua nói lại không dám xách chân ra chạy là bởi vì mình tự ti. Mãi sau này chạy đến ghiền như cơm bữa, mồ hôi chảy tè le vẫn cứ thấy mình đẹp ngời ngời, em mới nhận ra 'Aha mình đây cũng đẹp lên chứ bộ!'

Nhưng mà, đâu phải tự nhiên mà chạy được đâu. Có mấy đứa như em vào chạy được, cũng chính vì chạy bộ là 'lan tỏa'.

Hồi giữa kì hai năm nhứt đại học, em vẫn cứ còn tò tè dạo dép đi chơi, vừa đi vừa cầm sấp tài liệu đọc đọc nghe mắc mệt. Kiểu đứa ôm đồm, thứ gì không ra thứ gì hết. Bụng muốn tập thể dục mà hông dám tập nên cầm sấp tài liệu để lắp liếm cho mình tự đỡ quê. Rồi mấy khi đó, cứ ngó người ta chạy quài. Ủa mắc gì chạy nhiều dữ, có gì hay mà cứ chạy? Rồi có hôm em cũng chạy thử, mệt thở như trâu cày. Cái vòng sân chưa đầy 1km mà đi bộ hết nửa vòng, mạch máu trán đập pặc pặc như là muốn nổ tới nơi.

Nhưng mà rồi lại nghĩ, mắc gì mệt mà người ta chạy dữ dằn? Vậy là bữa sau em hông thèm cầm theo sấp tài liệu nữa, vừa chạy vừa đi, chạy nhiều thử coi mắc thứ gì mà người ta mê dữ thế. Vừa chạy vừa ngó riếc nên quen mặt, mấy bữa sau đu theo mấy chị để chạy cùng. Chị dễ thương, chạy vừa chậm, vừa nói cho nghe đủ thứ chuyện trên đời, nên 'trời ơi, hú vía, 2 vòng rồi mà em chưa thấy mệt'.

Nhưng mà ngày nào cũng chạy rồi nói nói nó thành ra lại phí. Mây trời thì đẹp thiệt, chim hót thì hay thiệt mà mình chỉ có chạy thôi thì đúng là dở thiệt. Tại vì 'Đang đà học dở mà còn chơi trò dở hơi hóng mát này, coi bộ tao nhã nhưng thật ra là quá đáng lắm'. Vậy là em bắt đầu vừa chạy vừa học. Em học bằng cách nghe để ôn lại cái hồi tối hoặc hồi sớm em vừa học, hoặc là nghe mới để thử coi mình hiểu được bao nhiêu, xong rồi về kiểm tra lại. Nó là một hành trình dài bởi vì em không phải là người mê ngôn ngữ, em ép mình học trong tình huống như thế, học cho thành một thói quen. Và bởi vì hổng quen, nên nhiều khi em hông hiểu, hôm nào cũng tua đi tua lại nhiều lần để nghe cho hiểu hết phần bài hôm đó, thành ra em có những buổi chạy dài.

Đó là cách để một con bé không muốn học, lần lần có được những tấm 'vé' để bắt đầu đi làm thêm. Rồi nó có khi xen kẽ nghe sách nói. Đó là những hôm, nó bước chân dài qua khỏi cổng, không còn xoay vòng quanh cái sân nhỏ thương yêu, nó bắt đầu đi dạo làng. Không phải lúc nào cũng í a í ới với hàng tá người nó quen, chỉ làm bạn với từng bước chân, bỗng dưng nó bắt đầu thấy thương hơn những người đã dừng chân nâng đỡ, rủ rê, chia sẻ để nó khỏe mạnh và vui vầy. Gió trời, cỏ cây, và những người thân lạ, nó biết hàm ơn tất cả. Và cũng muốn lan tỏa để nối dài sợi ơn.

Em nói lan man như cái hành trình em cù bơ cù bất đến với chạy bộ. Hết dung lượng để tóm tắt lại rồi, nên nếu mọi người đọc xong cũng lan man nghĩ về hành trình khám phá và yêu thêm những cung đường tận sâu bên trong bản thân mình xong rồi cũng vui vẻ như em thì em cảm ơn lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Em mong sao chúng ta đều khỏe mạnh và tươi tắn hết, để đừng quên chạy bộ và gắn kết nhiều thêm nha!


Đây là khu trao đổi của cư dân mạng, những nội dung trên không đại diện cho lập trường của biji