Hành Trình Bộ Môn Chạy Bộ

Đăng vào 06/05/2021
641 Lượt xem
0 Lưu
Thêm vào mục yêu thích

Tác giả: Lê Ngọc Vĩnh Trinh

Hơn 2 năm trước, mỗi khi trở trời hoặc phải chịu một áp lực nào đó, những cơn đau nhói và sự lan truyền của nó theo thần kinh sống lưng khiến cho tôi gần như không thể cử động.
Ngỡ rằng không thể tập thể dục hay làm việc gì năng nhọc được, ngỡ rằng sẽ phải cắn răng chịu đựng những cơn đau đó mãi mãi.
Rồi tôi làm quen với chạy bộ trong một dịp rất tình cờ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ bỏ tiền ra để làm từ thiện, các giải online tôi đăng ký để ủng hộ một chương trình gì đó (như xây dựng trường cho trẻ em vùng cao). Do không có nhiều thời gian, tôi phải chia nhỏ quãng đường hoàn thành của mình thành rất nhiều lần, mỗi lần 3-5km (tương đương 45-60 phút). Và rồi vẫn không đủ thời gian để hoàn thành nên tôi quyết định tập chạy. Rồi tôi bị đau chân, khớp gối cứng lại nên ngồi xuống đứng lên cực khó. Cơ mà nó không khó bằng cảm giác đau lưng kia được.
Tôi chạy theo các bạn chạy tốt để các bạn ấy dìu đi, có điều các bạn phải sử dụng pace cực chậm để động viên tôi. Lần đầu tiên tôi chạy được 5km là ở sân vận động Phú Thọ, cũng phải nói là hộc xì dầu và muốn bỏ cuộc ghê gớm, ráng hết sức để xong 5km trong 47 phút. Dù tôi chạy quá chậm nhưng đó là sự tiết kiệm thời gian nhiều nhất mà tôi có.
Lần đầu tiên tôi chạy giải offline chính thức, đứa em rất hào phóng đã mua cho bà chị yếu ớt của nó cái BIB 10km (nó thương tôi thấy gớm). Nó chạy 21km, và còn thách đố tôi nếu tôi về sau nó tôi sẽ phải chịu phạt thế nào.
Tôi tự nhủ, chạy không được thì đi bộ thôi, chả sao.
Cơ mà lúc chạy offline, tôi cảm nhận được một bầu không khí vui vẻ, sôi động, tôi cảm nhận được hàng cây hai bên đường cũng hòa theo ủng hộ mình. Tôi chạy theo sau một bác cũng hơi lớn tuổi, tự nhủ nếu bác ấy dừng thì mình cũng dừng, thế mà bác ấy chạy mãi không ngừng các bạn ạ :), và thế là tôi về đích đúng 1 tiếng 30 phút m, nhanh hơn buổi tập hôm qua, về sớm hơn thằng em chạy 21km một chút. Tôi thấy năng lượng của mình được giải phóng, cơn đau trong sống lưng hình như theo đó mà thoát ra, và tới nay nó không chui lại vào lưng tôi được nữa. Tôi đến với chạy bộ không vì một sự đam mê nào hết, tôi chạy vì tôi không muốn cơn đau quái ác năm xưa quay lại hành hạ mình.
Nhưng càng chạy, tôi lại càng cảm thấy yêu cảnh vật xung quanh của mình nhiều hơn, đặc biệt là những nơi tôi đi công tác ít có thời gian ngắm nghía chúng thật sự, tôi sẽ luôn dành buổi sáng sớm của mình để chạy và để ngắm nhìn cảnh vật quanh mình đang thức giấc. Đó là một cảm giác hiếm có phải vậy không?

Đây là khu trao đổi của cư dân mạng, những nội dung trên không đại diện cho lập trường của biji